Dương Thiên từng bước đi đến, nhìn Tiêu Đỉnh rồi nói:
- Uy thế đến bậc này, Tiêu Đỉnh, cho dù là kẻ thù, ta vẫn phải đánh giá
rất cao kiếm đạo của ngươi. Chỉ thiếu một chút nữa đã lĩnh ngộ được Vạn
Kiếm Lực. Nếu ngươi thành công, cho dù Liệt Viêm Kình có Huyết Hỏa
cũng chưa chắc chiến thắng được ngươi.
Tiêu Đỉnh mở miệng định nói gì đó nhưng bị chững lại giống như đang
mắc nghẹn cái gì đó. Hắn liên tục ho khan, phun ra vài mảnh nội tạng khô
cứng. Những mảnh nội tạng kia chưa kịp chạm đất liền biến mất. Đây chính
là đặc tính bá đạo thứ hai của Huyết Hỏa, Ăn Mòn.
Ho một hồi, Tiêu Đỉnh rốt cuộc cũng miễn cưỡng áp chế được thương
thế, hắn nhìn chằm chằm Liệt Viêm Kình rồi nói:
- Không ngờ Tiêu Đỉnh ta nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay, cuối cùng vẫn
bại dưới tay ngươi. Trong lòng ta quả thực có chút không cam tâm. Nhưng
chuyện đã đến nước này, có nói gì nữa cũng vô ích. Mau giết ta đi.
Liệt Viêm Kình không nói gì, lạnh lùng bước đến. Khi còn cách Tiêu
Đỉnh một đoạn nhỏ, hắn loạn choạng vài bước, phải chống trường thương
xuống đất mới đứng vững được. Dương Thiên lắc đầu nói:
- Ta đoán một đòn cuối cùng kia, Tiêu Đỉnh đã phần nào đó sử dụng
được Bách Kiếm Lực. Hiện tại đang có vô số kiếm khí đang tàn phá bên
trong cơ thể ngươi. Nếu không nhanh chóng đem chúng trục xuất ra ngoài,
xương cốt, gân mạch và tất cả những bộ phận khác của ngươi sẽ bị phá
hoại. Muốn khôi phục lại cũng sẽ rất khó khăn chứ đừng nói tiếp tục tu
luyện.
- Cho nên…
- Để hắn cho ta đi.