- Bách Kiếm Lực ! Một tên Hợp Thể sơ kỳ như ngươi sao có thể lĩnh ngộ
được nó ?
Dương Thiên không trả lời câu hỏi của Tiêu Đỉnh :
- Chuyện này ngươi biết thì có ích gì. Được chết dưới Bách Kiếm Lực,
ngươi hẳn là không còn gì tiếc nuối đúng không ?
Tiêu Đỉnh đã không còn để tâm đến Dương Thiên đang nói gì, hắn vội
vàng nói :
- Mau, mau để ta chạm vào nó.
Dương Thiên đưa tay ra trước mặt Tiêu Đỉnh, tên kia lập tức đưa tay nắm
lấy thanh tiểu kiếm kia. Bách Kiếm Lực vừa nhập thể, Tiêu Đỉnh đau đớn
hét to. Thân thể vốn đã bị Huyết Hỏa ăn mòn trở nên vô cùng yếu ớt, lúc
này lại bị Bách Kiếm Lực công phá, Tiêu Đỉnh đã sắp không chịu nổi nữa.
Khí tức trên người hắn dần yếu đi, giống như ngọn nến trước gió tùy thời
đều có thể vụt tắt.
Tuy vậy, cùng với sự đau đớn, trên mặt Tiêu Đỉnh còn có thêm sự thỏa
mãn. Cuối cùng hắn cũng được tự mình thể nghiệm thứ lực lượng đỉnh cao
đó. Đối với một kiếm tu, đây mới là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Đúng lúc này, Tiêu Đỉnh đột nhiên điểm xuống đất một chỉ. Một tia kiếm
khí mờ nhạt phóng xuống, tảng đá nằm đó lập biến thành bụi phấn. Tiêu
Đỉnh ngẩn đầu lên trời cười to :
- Ha ha, mấy vạn năm trôi qua, cuối cùng ta cũng lĩnh ngộ được Bách
Kiếm Lực, chân chính là Bách Kiếm Lực.
Tiêu Đỉnh cười to một lúc rồi nhìn qua Liệt Viêm Kình vẫn đang nhắm
mắt tĩnh tọa :