- Đáng tiếc, nếu ta lĩnh ngộ ra được sớm hơn, có lẽ chiến quả đã phải viết
lại. Mà thôi, Liệt Viêm Kình, ngươi là một đối thủ đáng được ta tôn trọng,
bại dưới tay ngươi cũng không phải chuyện gì quá mất mặt.
Tiêu Đỉnh đang để lại di ngôn, Dương Thiên cũng lười quản hắn, xoay
người bước đi. Hắn vừa đi chưa được mười bước thì đã nghe tiếng Tiêu
Đỉnh gọi theo :
- Khoan đã, ta nhớ Liệt Viêm Kình từng nói, ngươi gọi là Dương Thiên ?
Dương Thiên quay đầu nhìn lại :
- Phải thì đã sao ? Ngươi đã từng nghe qua cái tên này ?
Giọng của Tiêu Đỉnh có chút run run :
- Lẽ nào…ngươi chính là Sát Thần Dương Thiên?