- Thôi đi, ngươi cái này hoa si, cứ thấy soái ca là chạy đến.
…
Dương Thiên mỉm cười nghĩ thầm: “Đây gọi là không khí học đường
nga, thú vị”. Trước kia hắn độc lai độc vãng, một lòng báo thù nên không
có kết giao bằng hữu hay quan hệ nam nữ gì. Bây giờ nhất định phải hảo
hảo kiếm thật nhiều mới được.
- Các ngươi tốt, ta gọi là Dương Thiên, vừa mới chuyển đến. Hy vọng
mọi người giúp đỡ.
Bỗng nhiên, từ đâu xuất hiện một nam tử đi đến, dáng người to lớn, mặt
áo hở hang, trên người tràn đầy hình xăm đủ kiểu, quát lớn:
- Các ngươi mau cút về chỗ cho ta, còn ồn ào nữa ta lập tức cho mỗi
người một trận.
Liếc mắt nhìn nam tử, vừa định tiếng lên thì Lý Bàn vội kéo tay Dương
Thiên về lại chỗ ngồi. Ánh mắt hắn hình như rất sự hãi tên to con kia.
- Ngươi đừng gây chuyện với hắn chịu thiệt, phụ thân hắn thế nhưng là
phó cục trưởng cục cảnh sát, là người có quyền có thế. Vả lại hắn từ bé học
võ, lại vô cùng hung hăng, một lời không hợp tựu đánh người. Các vị lão
sư cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mặc kệ hắn.
Dương Thiên nhíu mày, dù hắn không sợ nhưng cũng không định gây
xích mích trong ngày đầu tiên. Xã hội này là như vậy, dù gọi là dân chủ
nhưng quyền lực đều tập trung vào trong tay kẻ có tiền, có quyền. Hắn
đánh gãy người một cánh tay, ngươi kiện hắn hắn liền bồi thường cho
ngươi, còn hắn thì không hao tổn bất kì cọng lông cọng tóc nào. Ngươi có
tiếp tục kiện thì hắn vẫn sẽ dùng tiền xóa bỏ mọi tội lỗi thậm chí đem ngươi
bỏ tù cũng có thể. Mạnh được yếu thua, dù ở thế giới nào thì đây vẫn là quy
luật không đổi.