Quay sang nhìn Lý Bàn cười cười:
- Ta cũng không có ý định gây sự với hắn a. Nhưng là ngày nào hắn cũng
nổi điên như thế à.
- Cũng không phải, ta xem thì giống như hắn không nhìn thấy Tần Tuyết
thì không chịu được.
- Tần Tuyết?
- A! Ngươi thế mà Tần Tuyết cũng không biết. Không trách được, dù sao
ngươi cũng mới chuyển đến. Để ta hảo hảo nói cho ngươi một lần.
Dường như khi nhắc đến Tần Tuyết, Lý Bàn đặc biệt hưng phấn. Dương
Thiên thầm nghĩ đây có thể là một cái mỹ nữ a, vậy Lý Bàn này có thể trở
thành hảo hữu a, cùng hảo hữu bàn luận về mỹ nữ là một kiện sự tình rất
thú vị.
- Trường chúng ta trong cả nước vốn nổi tiếng có rất nhiều mỹ nữ. Người
nhìn lên kia xem, các nàng nhìn cũng tính là mỹ nữ. Nhưng là so với Tần
Tuyết thì đúng là đom đóm so với ánh trăng.
- Trường chúng ta có 3 đai mỹ nữ, phân biệt là Triệu Vũ Hinh, nàng là
sinh viên vừa tốt nghiệp, do thành tích học tập xuất sắc nên được giữ lại
làm lão sư. Nàng tính tình rất tốt, hòa đồng nhưng luôn giữ khoảng cách
với nam nhân. Trong trường lão sư lẫn sinh viên theo đuổi nàng rất nhiều
nhưng đều bị nàng cự tuyệt.
- Tiếp đến, là một cái học tỷ, nàng gọi là Mộc Vũ Hàm, hiện là sinh viên
năm 3. Khuôn mặt hay dáng người đều không cần bàn đến, tuyệt phẩm a.
Nàng xuất thân từ gia đình nghèo khó, nhưng đặc biệt rất chán ghét các tên
công tử nhà giàu. Ngươi cũng biết xã hội hiện nay ai cũng chú trọng vật
chất, nữ hài như nàng rất khó kiếm. Nàng là rất nhiều nam sinh trong lòng