nữ thần, số lượng người theo đuổi nàng thật sự là xếp từ đây ra cổng trường
cũng không hết.
- Cuối cùng, chính là lớp chúng ra Tần Tuyết đồng học. Nàng xinh đẹp
không cần bàn cãi, hơn nữa gia cảnh rất giàu có, tính tình lại hoạt bát đáng
yêu, tuy nhiên bạn bè hầu hết đều là nữ, nam nhân không dám tiếp cận
nàng.
Nói đến đây, Lý Bàn thở dài nhìn lên nam tử to con trên kia.
- Hắn gọi là Chu Học Dân, lần đầu nhìn thấy Tần Tuyết liền bị mê muội,
điên cuồng theo đuổi nàng, còn đối ngoại tuyên bố ai dám có ý đồ với nàng
sẽ cho kẻ đó không thể đến trường được. Chúng ta ai cũng sợ hắn, dù sao
hắn là một cái người điên. Ta biết Tần Tuyết thế nhưng cũng rất chán ghét
hắn, nhưng không ai lại dám tiếp cận nàng.
- Vừa rồi hắn nổi điên theo ta đoán hẳn cùng Tần Tuyết có liên quan,
trong thời gian nghỉ hè hắn không ngừng tìm cách mời nàng đi chơi nhưng
bị cự tuyệt. Hôm nay nhập học lại không thấy nàng, hắn nổi điên là chuyện
dễ đoán.
Dương Thiên còn chưa kịp nói gì, Lý Bàn như lấy lại được khí thế, hưng
phấn nói:
- Tần Tuyết chúng ta không chạm đến được, bất quá Mộc Vũ Hàm lại là
mục tiêu có thể phấn đấu a, còn Triệu Vũ Hinh lão sư, nàng năm nay 24
tuổi, so với chúng ta đại 4 tuổi, tuy có chút khó khăn nhưng không phải
không có cơ hội.
Dương Thiên mỉm cười, tên Lý Bàn này thật đúng là có tố chất a, có thể
làm hảo hữu đấy. Bất quá, nếu các nàng thật sự xinh đẹp như lời hắn nói, ta
đây cũng sẽ không nhường cho người. Bằng hữu là bằng hữu, nhưng động
đến nữ nhân bằng hữu cũng không thể nhường a.