Nhìn Lý Bàn hưng phấn, Dương Thiên cũng không vội cắt ngang, nói:
- Nhiều mỹ nữ như vậy, ngươi có ảnh chụp của các nàng hay không, ta
cũng muốn xem qua một lát.
Lý Bàn hai mắt sáng lên, vỗ vỗ vai Dương Thiên:
- Ngươi đây là hỏi đúng người rồi, ta thế nhưng mà nắm giữ tất cả mỹ nữ
trong trường cũng như bên ngoài trường mỹ nữ thông tin, kể cả những hình
ảnh đặc biệt ít ai thấy. Muốn xem là phải trả tiền đấy, nhưng là lần đầu ta sẽ
không tính phí ngươi, nhưng cũng chỉ có thể cho ngươi xem hình ảnh bình
thường.
Nhìn Lý Bàn, Dương Thiên trên đầu đầy hắc tuyến, tên này không những
là một sắc lang mà còn là một giang thương, nhưng nếu hắn nói đúng thì
đúng là sau này còn cần nhiều ở hắn. Dù sao truy mỹ quá trình thông tin
cũng là không thể thiếu đấy.
Lý Bàn lúc này thò tay vào hộc bàn lấy ra một cái cặp khá lớn, bên trong
chia rất nhiều ngăn nhưng sắp xếp rất ngăn nắp. Mò ra 3 trương ảnh chụp.
Dương Thiên nhìn qua 2 trương đầu, dưới ảnh đều có ghi tên, đúng là Mộc
Vũ Hàm và Triệu Vũ Hinh. Đều là tuyệt sắc mỹ nữ a, Dương Thiên như
xác định được mục tiêu, có chút hưng phấn. Liếc nhìn qua trương ảnh thứ
3, phía dưới có ghi hai chữ “Tần Tuyết”. Dương Thiên hơi ngẩn người ra:
“Như thế nào lại là nàng”.