- Cái này ta cũng không biết, có thể thử một lần. Không được, ta phải đi
tìm hắn.
Dược Nam nói xong, định chạy đi tìm Dương Thiên, bỗng nghe được
giọng nói:
- Không cần, ta vẫn ở đây.
- Dương Thiên?
Dương Thiên gật đầu bước ra, hắn thính lực rất tốt, nghe xong 2 từ ca ca
liền dừng lại. Hóa ra là hiểu lầm, suy chút nữa bỏ lỡ một vị mỹ nữ, thất
sách a.
- Là ta, vừa rồi nghe các ngươi nói có người bị bệnh cần chữa nên ta
quay lại.
Nhiều lần có kinh nghiệm, Dương Thiên nói dối không chớp mắt. Hắn
đâu có tốt bụng như vậy, chỉ là kiếm cớ để tiếp cận vị mỹ nữ này thôi.
Dược Nam vốn không biết, rất vui mừng:
- Thật tốt quá, Dương Thiên đại ca, ta biết ngươi là người tốt mà.
- Dừng, ta còn đang là sinh viên đại học, ngươi so với ta còn lớn hơn vài
tuổi, cũng đừng gọi ta là đại ca.
Dược Nam tỏ vẻ đã hiểu, gật gật đầu:
- Cũng đúng, vậy ta gọi ngươi là tiểu Thiên đi.
Đến lượt Dương Thiên trợn tròn mắt, tuổi của ta so với gia gia ngươi còn
gấp nhiều lần, ngươi dám gọi ta là tiểu Thiên?
Bất quá hắn cũng không nói ra, vị trước mắt là anh rể tương lai, hắn gọi
như vậy cũng không sai.