- Vừa rồi còn khen ngươi khiêm tốn, không ngờ đã sớm lộ bản chất.
Thấy vẻ mặt khinh thường của nàng, mặt Dương Thiên đen lại, hắn chỉ
muốn an ủi nàng một chút không ngờ lại bị như vậy. Đúng là không thể
dùng lý lẻ thông thường để hiểu được nữ nhân.
Thấy Dương Thiên không nói gì, Dược Lăng liền an ủi:
- Vừa rồi chỉ là đùa giỡn thôi mà, người cũng không cần giận như vậy
chứ.
- Ngươi đường đường là một đại nam nhân sao lại có thể nhỏ mọn như
vậy. Còn hơn cả nữ nhân bọn ta, chẳng lẽ ngươi sinh ra nhầm giới tính sao.
- Thế giới lại thiều mất một nam nhân rồi, thật bất hạnh a.
…
Dương Thiên nghe xong câu đầu cảm thấy mát lòng, đang định nói tiếp
nhưng nghe thêm mấy câu sau hắn quyết định câm miệng. Cô nàng này quá
khó chơi, hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Tốt nhất là không nói gì nữa.
Dược Lăng thấy mình trêu chọc mà Dương Thiên không đáp lại cũng
cảm thấy nhàm chán không để ý đến hắn nữa.
Dược Nam đang lái xe không khỏi cười khổ, nghĩ thầm “Tiểu Thiên, lần
này thật có lỗi với ngươi, ta cũng không giúp được gì”.
Ba người yên lặng lái xe đi đến một ngôi nhà rất lớn nằm ở trung tâm,
xem ra Dược gia cũng rất giàu có. Đi vào trong nhà, bên trong cùng bên
ngoài hoàn toàn khác biệt, trang trí rất đơn giản, khiến cho người ta có cảm
giác rất thoải mái, giống như là một khu nghĩ dưỡng.
Trong nhà, một người đàn ông trung niên bước ra, cuối đầu chào: