- Được rồi, tùy tiện. Hiện tại ta cũng đang rãnh rỗi, có thể đưa ta đến gặp
gia gia của các ngươi. Khi tối ta còn có việc.
Dược Nam gật đầu, thông báo cho bệnh viện một tiếng rồi mang theo
Dương Thiên cùng mỹ nữ đi về nhà. Trên xe, mỹ nữ vẫn nhìn Dương
Thiên, ánh mắt như đang nghiên cứu một món đồ chơi khiến cho một kẻ dù
đã luyện được da mặt dày như hắn cũng chịu không nổi.
- Ngươi có việc gì cần thì cứ hỏi, không nên nhìn ta như vậy a.
Mỹ nữ giật mình, hừ giọng:
- Ai thèm nhìn ngươi, không được nói bậy.
Nói xong cũng quay qua một bên không thèm nhìn hắn nữa. Một lúc sau,
có vẻ như nhịn không được, liền quay lại:
- Ngươi tên Dương Thiên đúng không? Ngươi thực sự có thể chữa khỏi
cho gia gia của ta?
- Chữa được hay không thì phải xem bệnh mới biết được. Ta là Dương
Thiên, ngươi tên là gì?
Dương Thiên vẫn tỏ vẻ khiêm tốn, mỹ nữ nghe thấy Dương Thiên cũng
không chắc chắn, vẻ mặt có chút thất vọng. Nhẹ giọng trả lời:
- Ta gọi là Dược Lăng.
Dương Thiên gật đầu, tên rất hay, nhưng họ quả thực có chút không hợp.
- Ngươi cũng không cần lo lắng, trước giờ vẫn chưa có căn bệnh nào mà
ta không thể trị.
Dược Lăng che miệng cười: