Gấp cuốn sách lại, Liệt Viêm Kình chậm rãi đặt nó lên kệ. Hắn biết
Dương Thiên lợi hại nhưng không ngờ lại khủng bố đến mức này. Đi cùng
hắn chắc chắn sẽ gặp phải vô số nguy hiểm, nhưng bù lại sẽ đạt được rất
nhiều lợi ích. Liệt Viêm Kình không chút sợ hãi, ngược lại còn có chút
hưng phấn. Hắn chậm rãi xoay người, bước ra khỏi Tàng Thư Các.
Lão thủ thư nhìn Liệt Viêm Kình bước ra, ánh mắt hiện lên vẻ tang
thương:
- Vẫn là không tránh thoát được sao? Mà thôi, mọi chuyện là do ta gây
ra, vậy thì để một mình ta gánh chịu đi.
…
Liệt Viêm Kình trở về đã thấy Dương Thiên đứng sẵn ở nơi đó đợi hắn.
Tên kia còn tỏ vẻ khó chịu:
- Ngươi đến trễ.
Liệt Viêm Kình gật đầu:
- Có chút chuyện.
Hắn không thể nói vì quá mãi mê đọc một cuốn sách mà trễ hẹn được,
bằng không nhất định sẽ bị Dương Thiên chê cười. Tu sĩ thông thường đọc
sách sẽ sử dụng thần thức, không đến một giây lên đem cuốn sách hàng
ngàn trang tiếp thu toàn bộ. Bất quá Liệt Viêm Kình muốn chậm rãi đọc,
cảm nhận được những thứ ghi chép trong đó một cách chân thực nhất.
Dương Thiên nhún vai, hắn cũng chỉ tùy tiện nói như vậy mà thôi.
- Chúng ta mau đi thôi. Thiên Diễn Tông cách nơi này khá xa, phi hành
đến đó tiêu tốn không ít thời gian. Ta đã hỏi thăm, tại trung tâm tòa thành
này có một cái Truyền Tống Trận, sử dụng nó sẽ tiện hơn rất nhiều.