Thấy Dương Thiên đang bước lại gần, lão giả liền nhấc ấm trà lên, chậm
rãi rót cho hắn một ly. Dương Thiên ngồi xuống vị trí đối diện, thản nhiên
nói :
- Đem Không Gian Động Thiên mô phỏng quỹ tích của các vị diện, tái
diễn Vận Mệnh Trường Hà. Xem ra ngươi đã bỏ không ít công sức a.
Lão giả thở dài :
- Phí công vô ích mà thôi. Lão phu dùng nửa đời người tái hiện Vận
Mệnh Trường Hà, cuối cùng vẫn không nắm được thiên cơ. Đồ giả mãi mãi
chỉ là đồ giả, so với nguyên bản, gọi là rác rưởi cũng không xứng.
Dương Thiên phất tay :
- Đừng nói như vậy. Vận Mệnh Trường Hà nắm giữ vận mệnh của tất cả
sinh linh trong thế giới này. Muốn mô phỏng nó để nắm bắt thiên cơ là
chuyện không thể. Ngươi chỉ là Đại Thừa sơ kỳ đã là rất tốt rồi.
Lão giả chắp tay :
- Đa tạ Sát Thần đã có lời khen tặng.
Vẻ mặt Dương Thiên đột nhiên thay đổi, từng cơn gió lốc màu đen xuất
hiện thổi quanh chiếc bàn hai người đang ngồi. Giọng nói của Dương Thiên
nặng nề vang lên :
- Thiên Diễn Lão Tổ, nếu ngươi đã biết hôm nay ta đến đây để tìm
ngươi, vậy hẳn cũng đã sớm đoán được lý do là gì rồi chứ ?
Mặt Thiên Diễn Lão Tổ không chút đổi sắc. Hắn bình tĩnh đáp :
- Ta chỉ dựa vào Thiên Cơ Thuật đoán biết hôm nay vận số của mình sẽ
tới. Không ngờ người đến lại là Sát Thần uy chấn Linh Giới. Được ngươi
xem trọng, lão phu có chết cũng đáng giá.