Hai người rất nhanh tìm đến chỗ Truyền Tống Trận. Bỏ ra một đống linh
thạch khá lớn, Dương Thiên, Liệt Viêm Kình cùng một đám người nữa
được sắp xếp chỗ bên trong Truyền Tống Trận. Dương Thiên cảm thấy có
chút kỳ quái, tại sao chỉ có mình hắn đứng tách biệt hẳn ra so với phần còn
lại?
Kiểm tra cẩn thận, Dương Thiên phát hiện trận pháp không có điểm gì
bất thường cũng liền mặc kệ. Một cột sáng lóe lên phủ lấy ta cả một người.
Chớp mắt một cái, hàng trăm người đồng loạt biến mất.
Dương Thiên lúc này đang đừng trước một tảng đá, bên trên có ghi hai
chữ: Mời Vào. Dương Thiên nhìn quanh, nơi này là một cao nguyên rộng
lớn. Ngoại trừ vài loại yêu thú cấp thấp thì khá trống trải, làm gì có nơi nào
để đi vào. Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn thoáng hiện lên trên trán hắn, khóe
miệng Dương Thiên nở nụ cười:
- Làm nhiều thứ như vậy chỉ để được gặp riêng ta. Cũng tốt, ta cũng
muốn xem ngươi rốt cuộc định giở trò gì.
Dương Thiên đi về phía tảng đá, cả người hắn và tảng đá giống như nhập
lại làm một, sau đó đồng thời biến mất. Đi vào bên trong, Dương Thiên
cũng bị cảnh vật khiến cho hơi bất ngờ. Chỗ hắn đang đứng giống như một
mảnh thiên thạch đang trôi nổi giữa không gian. Quanh đó là các vì sao to
nhỏ bất đồng đang bay lượn. Nhìn về phía xa, một dòng sông đang chảy,
phát ra ánh sáng rực rỡ. Điểm kỳ lạ là, dòng sông này khiến người nhìn bị
hút vào, giống như nó nắm giữ một bí mật gì đó rất lớn, lớn đến mức khiến
cho người ta bất chấp tất cả mọi giá để tìm hiểu.
Dòng sông kia hấp dẫn đến như vậy, đáng tiếc lại không lưu giữ được
ánh nhìn của Dương Thiên. Hắn rất nhanh quay đầu lại, chậm rãi bước về
phía lão giả đang ngồi uống trà trên một cái bàn đá đơn sơ.