Phá Thiên hiện ra, biến thành một thanh kiếm màu đen. Dương Thiên
nhẹ nhàng đặt lên cổ Thiên Diễn Lão Tổ. Tên kia dường như đã có ý chịu
chết, không hề có chút kháng cự nào, để mặc thanh kiếm mang sát khí kinh
khủng kia nằm cổ mình. Dương Thiên nói :
- Trước khi chết, ngươi có muốn biết lý do hay không. Con người Dương
Thiên ta vẫn rất tốt bụng, không muốn để ngươi chết không nhắm mắt.
Thiên Diễn Lão Tổ cười :
- Sát Thần ngàn năm trước đem sinh linh tại Linh Giới chém giết đến
máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Nguyên nhân chẳng phải chỉ là
vì một nữ nhân hay sao ? Lần này ngươi đến giết lão phu hẳn là cũng vì
nàng, ta có gì để hỏi ?
Giọng nói Dương Thiên rất lớn, gần như hét lên :
- Chỉ vì một nữ nhân ? Ngươi có biết nàng quan trọng với ta như thế nào
hay không ? Ngươi có biết nàng vì cứu ta mới chết hay không ? Ngươi có
biết vì người giúp đỡ nên đám người kia mới tìm ra chúng ta. Mọi chuyện
đều là do ngươi. Nếu không có ngươi, Tử Hà sẽ không chết, hàng tỷ sinh
mạng kia cũng sẽ không vì đó mà chôn cùng.
Thiên Diễn Lão Tổ bất ngờ cười to :
- Dương Thiên, bây giờ ngươi lại quy toàn bộ trách nhiệm lên người ta.
Không sai, ta thừa nhận việc mình dựa vào Thiên Cơ Thuật nhìn trộm
tương lai là trái với ý trời, đi ngược quy tắc của thế giới này. Ngươi nói ta
là nguyên do của mọi chuyện ta cũng không phủ nhận.
- Nhưng chẳng phải Tu Chân Giả chúng ta đều tự nhận mình là nghịch
thiên tu hành sao. Tại sao lại có thiên kiếp ? Chính vì chúng ta chống lại
quy luật của thế giới này, muốn đạt được sức mạnh tối cao, trường sinh bất
tử nên bị thiên kiếp giáng xuống tiêu diệt hay sao ?