- Được chết cùng với sư phụ. Đời này Viên Thuật ta không có gì để tiếc
nuối nữa.
Dương Thiên im lặng, câu nói này hình như nghe rất quen. Trong những
bộ phim hắn từng xem, nhưng vật nữ chính thường nói với nam chính câu
này khi cả hai lâm vào tình thế hiểm nghèo, đối diện với cái chết. Tình hình
hiện tại tuy có chút khác biệt, nhưng cũng có thể thấy rõ mối quan hệ giữa
hai tên này rất sâu sắc, thậm chí muốn được chết cùng nhau.
- Lẽ nào ngươi không biết, mạng sống mới là thứ quan trọng nhất. Chỉ
cần ngươi còn sống, sau này sẽ có cơ hội trả thù, nếu như mất mạng xem
như là đánh mất tất cả.
Viên Thuật cười nhạt:
- Đối với ta, mất sư phụ chính là mất tất cả. Mọi thứ mà ta có đều là do
hắn ban tặng, coi như đem công ơn kia đền đáp cho hắn đi. Đường xuống
âm phủ, có người làm bạn sẽ bớt cô đơn hơn.
Dương Thiên cũng không biết nên gọi Viên Thuật là trọng tình trọng
nghĩa hay là ngu ngốc. Bất quá hắn cũng có chút khâm phục tên này. Tu
Chân Giới hắc ám, cá lớn nuốt cá bé, lợi ích mới là thứ được đặt lên vị trí
cao nhất. Một người như Viên Thuật thực sự rất hiếm có.
Thiên Diễn Lão Tổ cũng vậy. Nói suy xét kỹ, trong truyện này hắn hoàn
toàn không có lỗi. Có người nhờ cậy, hắn chỉ là người ngoài cuộc, vốn
không ngờ được hậu quả lại nghiêm trọng đến mức đó. Trong khoảnh khắc,
Dương Thiên quả thực có chút do dự, không biết có nên ra tay hay không.
Nếu là Sát Thần Dương Thiên, hai người này đã sớm hồn xiêu phách lạc.
Nhưng Dương Thiên hiện tại thì khác, hắn không phải kẻ cuồng sát, hành
sự cần có suy tính kỹ càng, tránh cho sau này phải hối hận.
Nhớ lại những ký ức do Vận Mệnh Trường Hà giả kia vừa gợi lên trong
đầu. Khung cảnh trận đại chiến kia một lần nữa tái hiện. Vẫn là Tử Hà, vẫn