Hư ảnh bật cười :
- Ta đi theo ngươi đã rất lâu. Kể từ sau cái chết của Tử Hà, ta cũng từ đó
mà được sinh ra. Trên thực tế, kẻ được gọi là Sát Thần Dương Thiên kia là
ta chứ không phải là ngươi. Nhưng sau sự kiện vô tình phi thăng Tiên Giới
kia, trong người ngươi xuất hiện một tia lực lượng hỗn độn, chính nó đã
một mực phong bế ta, khiến cho ta dù cố gắng đến mấy cũng không thoát ra
được.
- Tiếp theo đó, tu vị của ngươi tăng tiến với một tốc độ chóng mặt. Ta
biết, một khi bị phát hiện nhất định sẽ bị ngươi xóa bỏ. Vì vậy ta đã lựa
chọn cách ngủ say, đem toàn bộ sức mạnh dung hợp với ngươi. Chính vì
vậy, cho dù là lúc ngươi đột phá Chân Tiên, trở thành tồn tại đỉnh cao trong
thiên địa cũng chưa từng một lần phát hiện ra ta.
- Ta cứ như vậy ngủ say, vẫn tưởng sẽ mãi mãi không bao giờ thức tỉnh.
Nhưng sau trận chiến với Hủy Diệt, ngươi tu vị bị phong bế, một lần nữa
tìm cách khôi phục. Cộng thêm cái Vận Mệnh Trường Hà giả tạo kia khơi
gợi lại ký ức bi thương. Chính hai yếu tố này đã thức tỉnh ta. Ta xuất hiện là
vì thù hận, tồn tại cũng là vì thù hận. Một khi chưa trả thù xong, ta vĩnh
viễn cũng sẽ không biến mất. Với hạn chế tu vị của ngươi hiện tại, muốn
xóa bỏ ta là chuyện không thể nào.
Dương Thiên bất ngờ cười to :
- Ây, đừng nghỉ nhiều như vậy. Ai nói ta muốn xóa bỏ sự tồn tại của
ngươi. Ta là ngươi, ngươi cũng là ta, chúng ta chẳng qua là hai mặt tính
cách của cùng một người. Ta cảm thấy chuyện này rất tốt a.
Hư ảnh đương nhiên không tin những lời Dương Thiên vừa nói:
- Dối trá. Ngươi rõ ràng rất chán ghét ta.
Dương Thiên ngẩn ra: