là sự mất tích không để lại dấu vết của nàng. Tử Hà đã chết, vì hắn mà chết,
sự thật này đã rất rõ ràng, chỉ là Dương Thiên chưa từng một lần thừa nhận
nó. Lý trí của hắn cố kiềm chế sự phẫn nộ, nhưng cảnh tượng kia vẫn cứ
quanh quẩn trong đầu không chịu biến mất.
Mất một lúc rất lâu, Dương Thiên mới lấy lại bình tĩnh. Khi hắn mở mắt
ra, cảnh tượng xung quanh khiến Dương Thiên giật mình. Không gian xung
quanh đổ nát, từng mảnh thiên thạch, tiểu vị diện mô phỏng tan vỡ trôi nổi
khắp nơi. Vết nứt không gian xuất hiện ở nhiều nơi, không gian động thiên
bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ.
Sát khí cô đặc lan tràn khắp không gian, lượn lờ quanh người Dương
Thiên khiến cho hắn nhìn giống như một tên ma thần, vô cùng đáng sợ. Hai
người Viên Thuật cùng Thiên Diễn Lão Tổ cũng đã biến mất, không còn
lưu lại chút khí tức nào. Vẻ mặt Dương Thiên dần trở nên nghiêm trọng:
- Tất cả chuyện này là do ta gây ra?
Không có câu trả lời, bản thân Dương Thiên cũng biết câu hỏi của hắn là
quá thừa. Sức phá hoại này, sát khí này, ngoài hắn ra còn ai có thể làm
được. Nhưng tại sao Dương Thiên lại không hề hay biết gì ? Chẳng lẽ trong
khoảnh khắc hắn thất thần kia đã vô ý ra tay ?
Nói đến vô ý thì thật sự rất buồn cười, Đại Thừa kỳ vô ý giết người
chẳng phải sẽ khiến người khác cười đến đau bụng hay sao. Dương Thiên
gằn giọng :
- Tâm ma ?
Đáp lại lời của Dương Thiên, một thân ảnh mờ ảo giống hệt như hắn
hiện ra, đứng đối diện với Dương Thiên. Dương Thiên nhìn hư ảnh kia vài
giây rồi nói :
- Ngươi xuất hiện từ lúc này, tại sao ta chưa một lần phát hiện ra ?