- Đúng vậy. Mấy ngày trước trong thôn vẫn rất yên bình, tại sao bây giờ
lại trở nên hỗn loạn như vậy?
Lão giả nhìn tướng mạo Dương Thiên còn trẻ, đoán chừng chưa từng trải
sự đời liền nói:
- Ngươi vừa thuê phòng xong liền đóng cửa không chịu ra ngoài. Buổi
chiều hôm đó, liên tục có những tiên nhân bay ngang qua đây. Số lượng tu
sĩ ngày một nhiều, lão già ta vất vả lắm mới hỏi thăm được thông tin. Nghe
nói bọn hắn đang tham gia tranh đoạt một món bảo vật gì đó trong khu
rừng gần đây.
- Ngươi phải biết, tiên nhân tranh đấu, phàm nhân như chúng ta chắc
chắn sẽ bị vạ lây. Khi ta còn trẻ, cả làng của ta đã bị tiêu diệt chỉ vì trở
thành chiến trường của hai vị đại tiên, cuối cùng chỉ có ta và vài người may
mắn sống sót. Vì vậy lúc này bọn ta phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời
đi, tránh cho tình huống trở nên xấu hơn.
- Ài, ta sống đã hơn 70 năm, mang theo cả thôn di chuyển đã không dưới
mười lần. Muốn có một cuộc sống yên ổn thực khó a.
Dương Thiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:
- Nói như vậy mọi người nên nhanh lên. Bảo vật kia không biết lúc nào
sẽ xuất thế, khi đó đám tu sĩ kia chắc chắn sẽ phát sinh xung đột.
Lão giả chống gậy đứng dậy, hiền từ nói:
- Ngươi cũng mau đi đi. Bọn ta đã thuê một đoàn xe ngựa đến đây chở
đồ, thêm một người cũng không ảnh hưởng gì.
Dương Thiên lắc đầu: