Một lúc sau, Dương Thiên cảm nhận được cơ thể Lăng Nhã Kỳ đang run
lên, rừng núi về đêm nhiệt độ càng lúc càng thấp. Trên xe lại không có gì
để sưởi ấm, Dương Thiên không thấy lạnh không có nghĩa Lăng Nhã Kỳ
cũng như vậy.
Dương Thiên trở mình thoát khỏi tay Lăng Nhã Kỳ, sau đó kéo nàng lại
ôm vào lòng. Trên cơ thể hắn tỏa ra một luồng khí nóng để sưởi ấm cho
nàng. Vẻ mặt nhăn nhó của nàng từ từ giãn ra, lộ vẻ thoải mái. Hai tay càng
ôm chặt lấy Dương Thiên.
Hai người tư thế rất ám muội, nhưng không thể không nói là rất thoải
mái, cứ như vậy ôm nhau đến sáng.
Sáng hôm sau, Dương Thiên cùng Lăng Nhã Kỳ bị tiếng động cơ máy
bay đánh thức. Phát hiện bản thân đang nằm trong ngực Dương Thiên,
Lăng Nhã Kỳ vội đẩy hắn ra xa, vẻ mặt phẫn nộ chỉ tay về phía Dương
Thiên:
- Dương Thiên, ngươi đã nhân lúc ta ngủ say làm chuyện gì. Nếu không
nói rõ ta sẽ không để cho ngươi yên.
Dương Thiên trong lòng cười khổ, rõ ràng nàng ngủ rất thoải mái, vậy
mà bây giờ lại đổ mọi tội lỗi lên đầu hắn. Đúng là cổ nhân nói không sai,
không nên nói lý cùng với nữ nhân.
- Ta cái gì cũng không làm a. Tối qua ngươi vì quá lạnh nên đã ôm lấy ta,
ta wRNX1NK cũng vì sợ ngươi bị lạnh nên mới ôm ngươi thôi.
Lăng Nhã Kỳ cười lạnh:
- Vậy ý của ngươi việc này là lỗi của ta sao?
Dương Thiên dù nghĩ vậy nhưng cũng không dám nhận: