- Sở Vũ, ngươi hiện tại cũng nên nói cho ta biết thân phận thực sự của
Dương Thiên chứ?
Sở Vũ cười khổ:
- Việc này ta cũng không biết, lúc đầu ta chỉ nghĩ hắn là bạn trai của Tần
Tuyết, nhưng vừa rồi mới phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vậy.
- Tần Tuyết, ngươi nói là Tần gia, một trong tam đại gia tộc?
Sở Vũ gật đầu:
- Xem ra thân phận thực sự của hắn còn lớn hơn ta nghĩ rất nhiều. Nếu
hắn có chuyện gì chúng ta cũng khống có kết quả tốt.
Thanh niên vẻ mặt cũng nghiêm nghị, lấy điện thoại ra nhờ trợ giúp.
Dương Thiên tất nhiên không có chuyện gì. Trước khi xe lao vào rào
chắn, Dương Thiên đã dùng linh lực bảo vệ khiến cho nó không bị một chút
tổn hại nào. Hắn cũng không muốn cho Lăng Nhã Kỳ biết chuyện nên để
cho chiếc xe mang theo hai người rơi xuống vách núi.
Lăng Nhã Kỳ hiện tại đã hoảng sợ đến mức bất tỉnh, Dương Thiên cảm
thấy có lỗi với nàng, nếu không phải hắn quá phấn khích mọi chuyện sẽ
không diễn ra như vậy.
Đưa tay lay nhẹ vai Lăng Nhã Kỳ để gọi nang dậy, Lăng Nhã Kỳ hai mắt
nhíu lại rồi dần mở ra. Nhìn thấy Dương Thiên tươi cười liền an tâm:
- Ta vừa rồi đã ngủ quên, mơ thấy hai chúng ta bị rơi xuống vách núi.
Thật sự rất đáng sợ a.
- Ngươi không mơ, chúng ta thực sự đã bị rơi xuống vách núi.
- Cái gì?