Dương Thiên xem xong cũng thầm tán thưởng, cách giải quyết vấn đề
này của nhà phát hành rất tốt. Bọn hắn đều là tứ cấp, việc leo lên hạng cao
hơn với bọn hắn hẳn là không có chút khó khăn nào.
Nhìn qua Lăng Nhã Kỳ, nàng vẫn đang hăng say chinh chiến. Lăng Nhã
Kỳ rất có tố chất, chỉ sau 2 trận đã khá thành thạo với game. Tuy thao tác
vẫn còn chậm, những cũng đã có tính chiến thuật, quy hoạch xây dựng nhất
định. Dương Thiên chờ Lăng Nhã Kỳ chơi hết trận mới nói:
- Hiện tại đã gần 9 giờ tối, ngươi đã muốn trở về nhà ngủ hay chưa?
- Không cần. Ta hiện tại thấy rất vui, lát nữa hãy về.
- Tốt. Vậy ta cùng ngươi có thể chơi đầu cặp trực tuyến.
- Trực tuyến?
- Phải. Đánh với máy rất nhàm chán. Chúng ta nên kiếm người chơi khác
để thử sức.
Lăng Nhã Kỳ nghe Dương Thiên nói vậy cũng cảm thấy có hứng thú,
nhưng lại tỏ vẻ e ngại:
- Nhưng ta chỉ vừa mới tập chơi, lỡ như…
Dương Thiên vẻ mặt tự tin:
- Có ta ở đây, ngươi không cần phải lo lắng.
Thấy Dương Thiên tự tin như vậy, Lăng Nhã Kỳ cũng đồng ý. Hai người
tìm được game, rất nhanh liền bắt đầu. Dương Thiên vừa chơi vừa hường
dẫn Lăng Nhã Kỳ:
- Ngươi mau cho dân ra đó thu hoạch lương thực, những chỗ có sương
mù kia đợi ta dò đường xong hẳn đi.