- Ta nói là hai ngày nhưng không có nghĩa là đầy đủ hai ngày. Sau đợt
biểu diễn lần này, có lẽ ta sẽ rút ra khỏi giới giải trí một thời gian.
Dương Thiên nghe vậy liền hỏi:
- Ngươi quyết định như vậy là rất đúng a. Khi nào đợt biểu diễn cả ngươi
kết thúc? Khi đó ta sẽ dẫn ngươi đi chơi thỏa thích.
- Ta lịch hẹn rất nhiều. Nếu không có gì thay đổi hẳn là sẽ kết thúc trong
năm nay. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Không phải ngươi vẫn còn nhiều
mỹ nữ khác cần phải bận tâm sao.
Dương Thiên như bị dội một chậu nước lạnh, câm nín. Nàng không cần
phải bắt bẻ hắn ngay trong không khí lãng mạn như vậy a. Lăng Nhã Kỳ
thấy Dương Thiên không nói gì, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.
- Được rồi, bây giờ cũng đã muộn rồi. Ta cũng nên trở về.
- Để ta đưa ngươi trở về.
Lăng Nhã Kỳ gật đầu, hai người cùng đi bộ về. Trên cả quảng đường cả
hai không nói với nhau câu nào. Dương Thiên nhìn thấy Lăng Nhã Kỳ tâm
trạng dường như không được tốt, nên quyết định yên lặng. Trong lòng
không khỏi thầm nghĩ:
- Nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Thật sự không thể nào hiểu
được.
Đưa nàng trở về xong, Dương Thiên cũng trở về. Lăng Nhã Kỳ nhìn theo
bóng Dương Thiên, thở dài:
- Ngươi điểm nào cũng tốt. Đáng tiếc quá phong lưu, có lẽ ta và ngươi
chỉ có thể trở thành bằng hữu mà thôi.