- Không cần chờ những loại lính mạnh, trước tiên cứ mua một vài loại
cấp thấp cùng do thám để phòng chống những đợt tấn công nhanh.
Dưới sự hướng dẫn của Dương Thiên, hai người phối hợp rất ăn ý. Lăng
Nhã Kỳ tập trung sản xuất rồi chuyển tài nguyên cho Dương Thiên. Hắn
bắt đầu xây dựng cùng nâng cấp các loại lính mạnh hơn rồi tấn công. Dưới
sự phối hợp của hai người, bên kia rất nhanh liền đầu hàng.
Lăng Nhã Kỳ vui sướng đến mức hô to, quay sang ôm lấy Dương Thiên.
Trong lúc Dương Thiên vẫn đang suy nghĩ là nên tiếp tục như vậy hay là
ôm lại nàng thì Lăng Nhã Kỳ đã vội vàng thả tay ra. Gương mặt có chút đỏ
nhìn hắn giải thích:
- Ngươi không nên hiểu lầm. Ta chỉ hơi hưng phấn quá mức thôi.
Dương Thiên thầm kêu đáng tiếc, lần sau nhất định phải nhanh tay hơn.
- Không có việc gì. Sao, tiếp tục một trận nữa chứ?
- Tất nhiên. Lần này ngươi tập trung sản xuất, ta sẽ lo việc điều binh.
Hai ngươi một lần nữa tham chiến. Mãi đến khi chủ quán thông báo sắp
đến giờ đóng cửa, Dương Thiên cùng Lăng Nhã Kỳ mới đứng dậy đi ra về.
Bước ra ngoài hít thở không khí, Lăng Nhã Kỳ quay lại nhìn Dương Thiên:
- Cảm ơn ngươi. Hôm nay ta thực sự cảm thấy rất vui vẻ.
- Không cần cảm ơn. Tối mai ta sẽ dẫn ngươi đi chơi những trò còn vui
hơn.
Lăng Nhã Kỳ lắc đầu:
- Chiều mai ta phải đi để chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới.
- Không phải ngươi đã nói được nghĩ hai ngày sao?