Dương Thiên trở về nhà, nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại
đã phát ra tiếng. Là Diệp Vấn Thiên gọi đến:
- Dương Thiên, ngươi hiện đang ở đâu. Tại sao ta không gọi được cho
ngươi?
Lúc đi chơi với Lăng Nhã Kỳ, Dương Thiên đã tắt điện thoại. Có ai
muốn trong lúc đang vui vẻ với một mỹ nữ mà bị làm phiền cơ chứ.
- Ta đã trở lại Bắc Giang thành, có việc gì gấp sao?
- Phải. Tên kia lại một lần nữa hành động, lần này là một huyện nhỏ nằm
cách kinh thành không xa. Toàn bộ người trong huyện đã bị giết chết, đồng
thời máu đã bị hút sạch. Bọn ta thấy nên thông báo với các thế lực khác để
truy tìm người này.
- Ngươi có thể mời cao tầng các thế lực khác đến đây để cùng bàn bạc kế
hoạch. Tốt nhất là những lão quái vật đã sống nhiều năm, như vậy mới có
cơ hội biết thêm thông tin về tên kia.
Diệp Vấn Thiên có chút lo lắng:
- Việc này rất khó. Cho dù là hội trưởng ra mặt cũng chưa chắc mời được
bọn hắn. Những lão già đó trước giờ vốn không quá xem trọng bọn ta.
- Vậy thì dùng danh nghĩa của ta đi.
- Ngươi cũng sẽ tham dự.
- Không. Ta chỉ cho các ngươi mượn danh tiếng để mời bọn hắn thôi.
Việc này ta không có hứng thú. Ngươi yên tâm, tên kia tuy có khí tức của
Nguyên Anh kỳ nhưng hiện tại rất yếu. Nếu có thể bắt được hắn trước khi
hắn bình phục hẳn là không có vấn đề gì.