hắn ta là siêu nhân sao.
- Đỗ Hùng, ngươi không biết gì thì đừng có nói bậy. Bằng vào ngươi hắn
chỉ cần một ngón tay cũng có thể đánh bại.
- Vậy sao. Không biết Bạch Khiết tỷ có thể cho ta vinh dự được gặp mặt
hắn hay không. Nếu ngươi chỉ nói như vậy thực sự khó khiến người khác
tin tưởng.
Bạch Khiết cứng họng, nàng ngoài tên của người kia thì một cái cũng
không rõ. Nơi nào tìm được hắn mà mang đến đây. Nam sinh thấy Bạch
Khiết cứng họng, vẻ mặt càng đắt ý:
- Không dám gọi hắn đến đúng không. Ta đã biết mà, ngươi trước giờ
vẫn chỉ nói là giỏi. Một tên vô dụng trong miệng ngươi cũng có thể trở
thành thiên tài.
Thấy Dương Thiên bị người khác nói là vô dụng, Bạch Khiết tức giận:
- Ngươi nói ai là kẻ vô dụng. Ngươi dám nói lại một lần nữa hay không.
Nam sinh cũng tức giận đứng lên, chỉ tay vào Bạch Khiết:
- Bạch Khiết, người đừng tưởng gia đình ngươi giàu có ta liền sợ ngươi.
Lúc Đỗ Hùng ta lăn lộn gian hồ, ngươi vẫn còn đang ở nhà lái chiếc ô tô đồ
chơi mà thôi. Những kẻ sống trong sự giàu có từ nhỏ như các ngươi thì có
gì đáng để tự hào.
Dương Thiên vẫn đang nghe trộm, không khỏi tặc lưỡi một câu:
- Tên này cũng là dân tổ lái sao. Sao câu trước và câu sau của hắn lại
chẳng liên quan gì đến nhau vậy.
Bạch Khiết nhìn Đỗ Hùng, khinh thường: