- Nực cười, ta trước giờ chưa từng mời ngươi đi theo ta. Là các ngươi
muốn ta dẫn các ngươi đến đây chơi, ta mới chiều lòng các ngươi. Nếu
ngươi cảm thấy khó chịu có thể cút. Còn có, mấy chai rượu ngươi vừa
uống, tất cả chỉ khoảng 1 vạn. Tin tưởng một kẻ tự lập từ nhỏ như ngươi có
thể trả được.
Trên trán Đỗ Hùng đã nổi lên gân xanh, tuy nói 1 vạn hắn vẫn có thể lấy
ra. Nhưng đây là tiền tiết kiệm mấy tháng của hắn a. Một nam sinh vội kéo
tay Đỗ Hùng ngồi xuống, vẻ mặt cầu hòa nhìn Bạch Khiết:
- Bạch Khiết tỷ, ngươi cũng đừng tức giận. Đỗ Hùng chẳng qua là uống
say nên nói nhảm mà thôi. Ngươi không nên cùng hắn chấp nhặt.
- Nỏi nhảm? Ta xem là hắn đang nói những gì hắn nhịn trong lòng lâu
nay thì đúng hơn. Đỗ Hùng, ngươi hiện tại có thể cút, tiền rượu hôm nay ta
sẽ thay ngươi tính. Sau này tốt nhất đừng tìm đến ta nhờ giúp đỡ.
Đỗ Hùng đã sớm không nhịn được, mặc kệ sự lôi kéo của nam sinh kia.
Đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Dương Thiên bên kia đã trợn mắt:
- Đây mới là tính cách thực sự của nàng a. Chẳng lẽ lần trước chỉ là giả
vờ thôi sao. Lòng dạ nữ nhân sâu như đáy biển, ta không hiểu được.
Đối với tính khí đại tiểu thư cao ngạo của Bạch Khiết, Dương Thiên
cũng không cảm thấy khó chịu. Hắn sống qua ngàn năm, loại tính tình nào
mà chưa nhìn thấy.
Đỗ Hùng rời đi, đám học sinh cũng không để ý nhiều, tiếp tục ăn uống
vui vẻ. Dương Thiên cũng không định xuất hiện, hắn cảm thấy tên Đỗ
Hùng kia không bình thường. Không ngờ lại là một Vu sư, tuy phẩm chất
so với tên Vương Bào kia còn kém hơn, nhưng nếu hắn ra tay với Bạch
Khiết thì đám học sinh này không thể ngăn cản được.