Bạch Khiết có vòng tay do Dương Thiên tặng nên hẳn là sẽ không có vấn
đề gì, nhưng nếu hắn đã xuất hiện ở đây, sao có thể để Đỗ Hùng tùy ý như
vậy.
Cả bọn ăn uống đến khoảng 6 giờ liền tính tiền rời đi. Dương Thiên dựa
theo thời gian, đoán được cả bọn hẳn là trốn học ra quán bar. Theo đám học
sinh bước ra khỏi quán, Dương Thiên không cần dùng thần thức cũng có
thể phát hiện Đỗ Hùng đang lấp ló sau một ngôi nhà gần đó.
Tính toán một chút, Dương Thiên quyết định để Đỗ Hùng hù dọa Bạch
Khiết một lần. Dù sao tính khí đại tiểu thư kia, có thể sửa được vẫn tốt hơn.
Hắn lại có cơ hội một lần làm anh hùng cứu mỹ nhân, biết đâu nàng sẽ lấy
thân báo đáp.
Đỗ Hùng cũng khá cẩn thận mà không vội ra tay, đợi khi Bạch Khiết chỉ
còn lại một mình mới áp sát nàng. Bạch Khiết khi nãy uống hơi nhiều, hai
mắt đã hơi mờ, dưới bụng trướng lên khó chịu. Nhìn kĩ chung quanh không
phát hiện có người, liền lao vào một con hẻm nhỏ.
Dương Thiên vẫn đang đứng từ xa quan sát cũng bật cười:
- Cô nàng này, nếu biết có ngươi muốn giết ngươi. Không biết còn có
tâm trạng giải quyết “chuyện riêng” hay không?
Nhìn thấy Bạch Khiết đi vào hẻm nhỏ, Đỗ Hùng nhận thấy cơ hội đã
đến, liền theo nàng tiến vào. Bạch Khiết chọn một chỗ sau thùng rác, đang
định cởi đồ thì nghe thấy tiếng động liền nhìn lên. Trông thấy Đỗ Hùng vẻ
mặt hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh:
- Đỗ Hùng, ngươi tại sao lại ở đây. Chẳng lẽ muốn đến để xin lỗi ta. Nếu
như vậy thì không cần, sau này ta và ngươi xem như không quen biết.
Đỗ Hùng nụ cười có chút âm trầm: