- Loại sư phụ dạy dỗ ra một tên cặn bã như ngươi, ta sao có thể biết
được.
Đỗ Hùng nghe thấy Dương Thiên sỉ nhục sư phụ của mình thì vô cùng
tức giận. Hắn có được như ngày hôm này đều là sư phụ ban cho, đối với
hắn mà nói, sự phụ so với phụ mẫu còn tốt hơn. Chỉ tay vào mặt Dương
Thiên quát to:
- Ta cảnh cáo ngươi. Không được sỉ nhục sư phụ ta, nếu không đừng
trách ta độc ác.
Dương Thiên khinh thường:
- Nếu ngươi có thể thắng được ta, nãy giờ còn nói nhiều như vậy hay
sao.
Thấy đối phương khinh thường mình, Đỗ Hùng trong lòng càng tức giận
hơn. Nhưng qua chuyện khi nãy, hắn có thể xác định mình không phải đối
thủ của đối phương. Lùi lại phía sau mấy bước rồi nói:
- Chuyện hôm nay ta sẽ nhớ kĩ. Sau này sẽ còn có dịp gặp lại.
Nói xong vội quay đầu bỏ chạy, Dương Thiên lười biếng nói:
- Ta còn chưa nói để ngươi rời đi. Không cần vội vã như vậy.
Câu nói vừa dứt, cả người Đỗ Hùng như bị một tảng đá nặng đè xuống,
không bước nổi một bước. Dương Thiên dắt theo Bạch Khiết đến trước mặt
hắn:
- Xin lỗi nàng. Nếu nàng đồng ý tha thứ cho ngươi thì ta sẽ không làm
khó ngươi.
Đỗ Hùng trừng mắt nhìn hai người. Gương mặt đỏ bừng, trong mắt đã
hằn lên những sợi tơ máu, áp lực khủng khiếp đè nén khiến hắn có cảm