giác không thở nỗi. Bạch Khiết thấy Đỗ Hùng như vậy cũng kéo tay Dương
Thiên:
- Ngươi thả hắn ra đi. Dù sao hắn cũng chưa làm gì ta.
Xem ra cô nàng này tuy có chút kiêu ngạo, nhưng nội tâm vẫn rất lương
thiện. Dương Thiên nghĩ vậy nhưng vẫn lắc đầu:
- Không được. Phải dạy cho hắn một bài học, tránh cho sau này hắn lại
làm hại người khác.
Đỗ Hùng lúc này đã không chịu nỗi, hai hàm răng va vào nhau, cố gắng
phát ra từng tiếng:
- Bạch, Bạch Khiết. Ta, ta, ta xin lỗi…
Đỗ Hùng vừa nói hết câu đã nằm gục xuống đất bất tỉnh. Bạch Khiết
trong lòng khẩn trương nắm chặt lấy tay Dương Thiên. Hắn cũng quay lại
an ủi nàng:
- Không có việc gì, hắn cũng không chết được. Chỉ một lát sẽ tỉnh lại.
Hiện tại cũng không còn sớm, để ta đưa ngươi về nhà.
Bạch Khiết nghe vậy cũng đã yên tâm không ít:
- Hắn thực sự sẽ không sao?
- Ngươi không tin ta sao?
Bạch Khiết vội vã lắc đầu, nàng sao có thể không tin tưởng Dương
Thiên. Hai người rời đi được một lúc, Đỗ Hùng từ trên mặt đất tỉnh lại. Hai
bàn tay nắm chặt, móng tay bấu vào trong thịt đến chảy máu:
- Đôi cẩu nam nữ các ngươi. Sớm muộn ta cũng sẽ trả thù.