- Chuyện này có cơ hội ta sẽ kể cho ngươi nghe. Hiện tại cũng đã trễ,
ngươi mau trở về tránh cho người thân lo lắng.
Nghe thấy Dương Thiên muốn rời đi, Bạch Khiết không nỡ nói:
- Ngươi có thể để lại số điện thoại hay không. Để ta có thể trả ơn cho
ngươi.
- Trả ơn thì không cần a. Nếu là người khác cũng sẽ làm như ta.
Bạch Khiết vẻ mặt hơi đỏ lên, cắn răng nói:
- Nhưng ta vẫn còn muốn gặp lại ngươi a.
Sự ngu ngốc của Dương Thiên bắt đầu nổi lên, hắn không hiểu lắm về
câu nói của nàng. Chỉ có thể gật đầu:
- Đây là số điện thoại của ta. Khi nào cần ngươi có thể gọi cho ta. Ta
hiện đang ở Bắc Giang thành, có công việc nên mới đến đây. Ngày mai sẽ
trở về.
Bạch Khiết lấy được số điện thoại của Dương Thiên liền vui vẻ. Nhưng
nghe hắn sắp đi lại cảm thấy tiếc nuối:
- Vậy đến khi nào ta mới có thể gặp lại ngươi.
- Khi nào muốn gặp ta cứ gọi điện cho ta. Ta sẽ lập tức xuất hiện. Nhưng
ngươi cũng không nên liên tục gọi ta a.
Biết Dương Thiên chỉ đang an ủi nàng, Bạch Khiết cười nói:
- Ta biết rồi. Vậy lần sau gặp lại.
- Gặp lại sau.