- Tại sao ngươi lại bị bắt nhốt ở chỗ này?
Thiếu nữ lắc đầu:
- Ta cũng không biết. Ta vừa mới vừa đáp máy bay trở về nước thăm gia
đình, ta chỉ nhớ được đến khi ta lên một chiếc taxi. Mọi chuyện sau đó ta
đều không rõ. Chỉ biết khi tỉnh dậy đã ở chỗ này.
Dương Thiên cau mày trầm tư, sau một lúc liền nói ra phán đoán của
mình:
- Theo như ta đoán, chắc hẳn ngươi đã gặp một bọn bắt cóc. Bọn chúng
đang tìm cách chở ngươi ra nước ngoài để bán lại cho bọn buôn người. Nếu
suy đoán của ta không sai, bọn bắt cóc chắc chắn cũng đang có mặt trên
chuyến bay này.
Thiếu nữ nghe Dương Thiên nói xong, vẻ mặt đã tái mét:
- Vậy ta phải làm sao. Nếu như lại rơi vào tay bọn chúng chẳng phải đời
ta coi như chấm hết sao. Không được, ngươi nhất định phải giúp ta.
- Ta đã cứu ngươi ra thì tất nhiên sẽ không bỏ mặc ngươi. Nhưng tình
hình hiện tại có chút bất ổn. Không bằng ngươi tiếp tục ở lại đây. Đến khi
máy bay hạ cánh, ta sẽ tìm cách đưa ngươi xuống.
Thiếu nữ vội nắm chặt lấy tay Dương Thiên:
- Ngươi định bỏ lại ta ở đây một mình sao. Đừng a, nơi đây là nơi nào,
tại sao lại tối như vậy.
Biết tâm tranh nàng đang bất ổn, Dương Thiên vội trấn an:
- Yên tâm, ta sẽ ở lại đây với ngươi. Đây là khoan chứa hàng của máy
bay. Trước khi máy bay dừng lại, bọn hắn sẽ không đến đây.