- Vậy cùng ta chơi game một lát đi.
Dương Thiên nói xong liền dẫn nàng lại chỗ laptop. Đình Đình nhìn thấy
ánh sáng liền tỏ ra rất vui vẻ, đặc biệt trông thấy Dương Thiên đang chơi
warcraft thì tỏ ra hào hứng:
- Ngươi cũng chơi warcraft sao, ta rất thích trò chơi này a.
Dương Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ngươi cũng biết. Vậy mau chỉ ta chơi đi, ta chỉ vừa mới tập chơi, còn
có nhiều chỗ chưa rõ ràng.
Đình Đình gật đầu, bắt đầu chỉ dẫn Dương Thiên:
- Ngươi mau chọn map Dota a. Đây là map nổi tiếng nhất của game.
- Không phải ta đã bảo ngươi canh đòn đánh cuối cùng hay sao. Ngươi
cứ liên tục tấn công như vậy làm sao có vàng để mua đồ.
- Ngươi di chuyển kiểu gì vậy, nơi đó không có tầm nhìn, nếu như team
địch ở chỗ đó thì sao?
- Đã nói ngươi lên giày trước, tại sao lại mua 4 cành cây thế kia.
Dương Thiên thật sự không thể tập trung được, từ khi nào hắn lại bị một
người dạy dỗ như vậy. Nhưng không thể phủ nhận hắn chơi rất tệ, chỉ có
thể cắn răng chịu đựng.
Qua vài trận, trình độ của Dương Thiên dần khá lên, Đình Đình cũng
không còn chửi hắn mà còn tán thưởng:
- Ngươi học hỏi rất nhanh a.
Dương Thiên khiêm tốn: