Thiếu nữ nghe vậy cũng an tâm không ít, một lúc sau, nàng đã nhanh
chóng bình tĩnh trở lại. Tò mò nhìn Dương Thiên:
- Đúng rồi, tại sao ngươi lại có mặt ở đây?
Dương Thiên thấy nàng hỏi vậy, gương mặt cũng có đôi chút xấu hổ. Đối
với một người như hắn, làm những chuyện lén lút như vậy thực sự rất mất
mặt.
- Ta không có hộ chiều, chỉ có thể trốn vào đây.
- Nói như vậy, ngươi đây là di chuyển bất hợp pháp rồi.
Dương Thiên không nói gì, hai người yên lặng được một lúc. Thiếu nữ
lại kéo nhẹ tay hắn:
- Còn chưa giới thiệu. Ta gọi là Elise, còn ngươi?
- Ta là Dương Thiên. Ngươi là người nước ngoài sao?
Elise gật đầu:
- Ta là con lai, phụ thân ta là một người châu Âu, còn mẫu thân lại là
người châu Á.
- Vậy chắc hẳn ngươi cũng có tên theo kiểu châu Á chứ.
- Chuyện này a. Ngươi cũng có thể gọi ta là Đình Đình.
- Tốt. Vậy ta liền gọi ngươi là Đình Đình. Bây giờ đến lúc máy bay hạ
cánh cũng còn rất lâu, chi bằng ngươi tranh thủ ngủ một giấc.
Đình Đình nhìn qua khoan chứa hàng chật hẹp chỉ có một chút ánh sáng
vội lắc đầu:
- Không được, nơi này tối như vậy, ta không ngủ được.