- Thật sự cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi giúp đỡ, ta cũng không biết
phải làm thế nào.
- Không có gì, đây là việc phải làm. Bất kỳ một người nào nếu gặp tình
huống như vậy đều sẽ làm giống như ta.
Dương Thiên vẫn còn một nữa câu không nói ra, đó là: “còn cứu thoát
được ngươi như ta hay không thì cũng không chắc”.
- Đúng rồi, ngươi là trốn sang đây, chắc hẳn là chưa có chỗ ở đúng
không. Chi bằng đến nhà của ta, tuy không lớn lắm, nhưng vẫn có thể sắp
xếp cho ngươi một chỗ dừng chân.
Được mỹ nữ mời đến nhà, Dương Thiên trong lòng dĩ nhiên không từ
chối. Nhưng hắn còn có hẹn với Thanh Vũ, cũng chỉ có thế nói với nàng:
- Ta còn có việc phải đi trước, ngươi để lại cho ta địa chỉ. Lúc nào có cơ
hội ta sẽ đến tìm ngươi.
Gương mặt Đình Đình có chút thất vọng gật đầu:
- Được, đây là địa chỉ nhà ta. Ngươi nhất định phải đến a.
- Nhất định.
Đình Đình đang định bước đi, chợt nhớ ra chuyện gì lại quay lại nhìn
Dương Thiên:
- Lúc bị bắt cóc, đồ đạc của ta đều đã bị bọn chúng lấy hết. Ngươi có thể
cho ta vay yrPufHw một ít tiền hay không.
- Nơi này sử dụng Euro, ta hiện tại cũng không có. Ngươi theo ta đi đổi
một lát.