Tại sân bay có một đại sảnh, chuyên dùng để đổi nội tệ cho khách du
lịch. Dương Thiên rất nhanh đổi được hơn 100 ngàn Euro, đưa cho Đình
Đình hơn 10 ngàn. Đình Đình một mực từ chối:
- Không cần nhiều như vậy, ta chỉ cần vài trăm Euro là có thể bắt xe về
nhà rồi.
- Ngươi cứ cầm lấy, đề phòng bất trắc.
Thấy Dương Thiên dứt khoát, Đình Đình cũng chỉ đành nhận tiền, vui vẻ
nhìn Dương Thiên:
- Không nhìn ra, ngươi là một công tử nhà giàu a. Tại sao không làm hộ
chiếu đi lại cho thuận tiện.
- Nếu ta làm hộ chiều, có thể được gặp ngươi sao?
…
Chia tay Đình Đình, Dương Thiên ra đường bắt một chiếc xe taxi. Đưa
cho tài xế địa điểm đã hẹn trước với Thanh Vũ, rất nhanh Dương Thiên đã
đến nơi. Đây là một căn nhà nhỏ nằm ở góc thành phố, chung quanh đa số
đều là đất trống, chỉ có thưa thớt một vài căn nhà.
Thanh Vũ cũng đã đợi sẵn trong nhà, nghe tiếng gõ cửa liền tiến ra mở.
Dương Thiên theo nàng đi vào, bên trong bài trí khá đơn sơ. Chỉ có một bộ
bàn ghế, một tủ đựng đồ, một chiếc giường nhỏ cùng một chiếc truyền hình
khá cũ kĩ. Trên bức tường đã bạc màu còn có treo một bức ảnh, trong ảnh
có ba người. Một nữ nhân nhìn khá giống Thanh Vũ, nhưng thành thục hơn
nhiều. Còn có hai đứa bé, một nam một nữ đang cười rất tươi.
Thấy Dương Thiên chăm chú nhìn vào bức hình, Thanh Vũ cũng giải
thích: