- Đây là ảnh chụp gia đình của ta lúc ta còn nhỏ.
- Vậy phụ thân của ngươi ở đâu?
Hai mắt Thanh Vũ hiện lên vẻ thù hận:
- Hắn bỏ mẹ con ta bỏ đi theo người phụ nữ khác. Mẫu thân ta dùng tất
cả tiền bạc, mặc kệ lời khuyên ngăn của gia đình chạy đến đây tìm hắn.
Cuối cùng chỉ nhận được hai không quen. Cuối cùng do không có tiền trở
về nước, đành phải ở lại đây cực khổ kiếm sống. Căn nhà này là hắn cho
mẹ con bọn ta như một sự bố thí.
Giọng nói của nàng tuy bình thản, nhưng Dương Thiên vẫn cảm nhận
được hận ý sau sắc trong đó. Cũng không có ý định tiếp tục đề tài này,
Dương Thiên nói:
- Hiện tại cũng đã đến nơi, ngươi cũng nên nói cho ta biết dự định của
ngươi chứ?
Thanh Vũ nhìn hắn một hồi lâu, trầm giọng:
- Ngươi thực sự muốn giúp ta?
- Ai, rảnh rỗi muốn tìm kiếm cảm giác mạnh mà thôi.
- Việc này có thể nguy hiểm đến tính mạng của ngươi.
Dương Thiên lắc đầu:
- Ta còn không có yếu như vậy.
- Dương Thiên, lúc ngươi ở trong nước. Thiên Sát không thể làm gì được
ngươi. Nhưng nơi này là địa bàn của bọn hắn, dù giết chết ngươi cũng sẽ
không có ai biết. Mặc dù tu vị của ngươi rất cao, nhưng ngươi có thể chống
lại vũ khí nóng sao?