Lại là bọn chúng, Dương Thiên cảm thấy rất khó chịu. Tại sao cái tổ
chức sát thủ bé tẹo đó không chịu an phận một chút mà cừ gây phiền toái
cho hắn như vậy. Cũng tốt, lần này đã mất công đến đây, xóa sổ bọn hắn
luôn một lần cho thuận tiện.
- Việc đó ngươi không cần bận tâm. Nếu đánh không lại ta có thể bỏ
chạy, tin tưởng bọn hắn không có khả năng giữ ta lại.
Thanh Vũ gật đầu, nàng không rõ tu vị của Dương Thiên cao như thế
nào, nhưng giữ an toàn chắc chắn không thành vấn đề.
- Được rồi, nếu ngươi đã quyết như vậy. Ta cũng sẽ không ngăn cản.
- Mọi chuyện bắt đầu từ nhiệm vụ ám sát ngươi lần trước. Tổ chức xác
định ngươi là người không thể đắc tội nên đã tìm cách loại bỏ ta xem như
lời cầu hòa với ngươi. Nhiệm vụ ám sát Diệp Vấn Thiên lần trước, mục
đích chính là để trừ khử ta mà thôi.
- Nhưng bọn hắn không ngờ ta vẫn sống sót trở về. Lúc ta đến tìm mẫu
thân cùng đệ đệ để đưa bọn hắn đi đã bị Thiên Sát phát hiện ngăn cản. Ta bị
đánh trọng thương, nhưng tu vị may mắn đột phá Trúc Cơ kỳ nên đã thoát
được một kiếp. Mẫu thân cùng đệ đệ đã bị bọn hắn bắt giữ, xem ra bọn hắn
nhất định muốn giết ta.
Dương Thiên nghe Thanh Vũ nói xong, cũng hiểu được đại khái. Nhưng
vẫn có một điểm khó hiểu:
- Ngươi nói bọn hắn làm như vậy là vì lo sợ đắc tội với ta. Như vậy,
chẳng phải chỉ cần ta ra mặt thì mọi chuyện sẽ đơn giản giải quyết sao?
- Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ngươi tuy lợi hại, nhưng cái bọn
hắn e ngại là thế lực đã bồi dưỡng ra ngươi mà thôi. Nếu ngươi một mình
đến đây, bọn hắn sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Dù sao ngươi cũng
đã giết không ít thành viên cao tầng của Thiên Sát.