Hai người tiếp tục đi đến nhiều địa điểm khác, trong số đó có một vài địa
điểm chỉ dành riêng cho các cặp tình nhân. Dương Thiên cùng Đình Đình
vào một cửa hàng tiện lợi mua đồ vật cần thiết rồi đi đến một khu dã ngoại
khá nổi tiếng.
Chọn một vị trí rộng rải, Dương Thiên cùng Đình Đình lần lượt trải thảm
cùng bày biện thức ăn. Sau đó, hai người vừa ăn vừa nhìn ngắm khung
cảnh xung quanh. Dương Thiên lúc này mới quay sang hỏi Đình Đình:
- Bình thường ngươi có hay cùng bạn bè đến những nơi như thế này hay
không?
- Việc này…
- Sao vậy, nếu ngươi cảm thấy không tiện trả lời thì ta cũng sẽ không
miễn cưỡng.
- Không phải, chỉ là…
Đình Đình cau mày, cố gắng nhớ ra một thứ gì đó nhưng nghĩ mãi vẫn
không ra được. Vẻ mặt hơi tái nhợt ngẩn lên nhìn Dương Thiên:
- Việc này ta cũng không rõ. Trong ký ức của ta, những nơi này ta đều đã
từng đến. Nhưng là đến một mình hay đến với bạn bè ta cũng không nhớ
rõ. Ta hiện tại cũng không nhớ ra mình có người bạn nào hay không.
Đến lượt Dương Thiên cau mày, việc này đúng là rất kỳ quái. Đình Đình
cũng đã hơn 20 tuổi, không thể nào đến một người bạn cũng không có.
- Cha mẹ ngươi có nói gì đến việc ngươi từng bị mất trí nhớ hay không?
Ngươi còn nhớ những chuyện xảy ra lúc nhỏ hay không?
Đình Đình lại cố gắng nhớ lại nhưng dường như chẳng nhớ ra được
chuyện gì, lắc đầu: