Thứ tư, Dương Thiên cứu mạng nàng không sai. Biểu hiện của hắn cũng
rất xuất sắc, giàu có, đẹp trai, có tài năng. Nàng ưa thích hắn cũng không
phải chuyện gì lạ. Nhưng Dương Thiên có cảm giác, nàng đang yêu hắn vô
cùng say đắm. Không khác gì những cặp đôi đã yêu nhau từ rất lâu. Hắn và
nàng chỉ quen biết nhau hai ngày, việc này cũng là không thể nào.
Suy nghĩ cặn kẽ, Dương Thiên đưa ra một kết luận khiến hắn khó chịu.
Việc hắn gặp Đình Đình, đến ở chung với nàng đều là do người khác sắp
đặt. Vậy những gì hắn cùng Đình Đình trải qua đều là dối trá mà thôi.
Trước kia Dương Thiên cũng không ít lần bị người khác bày mưu tính kế
hãm hại. Những kẻ đó bây giờ thi cốt cũng đã không còn. Nhưng Dương
Thiên hiện tại cũng không phải là hắn của ngày xưa. Bắt hắn xuống tay giết
nàng, hắn không làm được.
Hít thở một hơi thật sâu, Dương Thiên mở cửa sổ, nhìn ra bầu trời đằng
xa:
- Đã như vậy, ta sẽ phối hợp với các ngươi diễn một vở kịch thật hay. Hi
vọng ngươi thực sự yêu ta, một chút thôi cũng được. Nếu vậy, ta sẽ có lý do
để tha mạng cho ngươi.
Một lúc sau, cha mẹ của Đình Đình cũng đã trở về. Bữa tối được dọn
xong, Đình Đình mới gõ cửa phòng Dương Thiên:
- Dương Thiên, bữa tối đã chuẩn bị xong. Mau ra ăn tối đi.
- Ta đã biết.
Theo Đình Đình bước ra ngoài, ngồi vào bàn ăn. Ba người đều tỏ ra bình
thường, lúc này Đình Đính mới quay sang hỏi:
- Cha, mẹ, ta có một chuyện muốn hỏi hai người.