- Không có.
Dương Thiên thở dài, rất có thể nàng thực sự bị mất trí nhớ. Chuyện này
Dương Thiên cũng không có cách giải quyết. Y thuật của hắn rất tệ, nói là
không biết gì cũng không sai. Nếu như nàng bị thương tật thì hắn có thể dễ
dàng điều trị. Nhưng Dương Thiên đã kiểm tra qua, trên người nàng không
có bất kỳ một vết thương nào.
- Không cần lo lắng, việc này chúng ta sẽ hỏi lại cha mẹ của ngươi sau.
Đình Đình cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Dương Thiên thấy nàng cũng
không còn hứng thú gì với buổi đi chơi này nên chỉ ngồi lại một chút rồi
cùng quay về.
Khi hai người về đến nhà của Đình Đình, thời gian cũng đã xế chiều.
Cha mẹ nàng đều đi làm chưa về. Hai người thay phiên nhau tắm rửa xong
đều trở về phòng.
Nằm trên giường, Dương Thiên bắt đầu suy nghĩ về quá trình gặp gỡ
quen biết với Đình Đình. Hắn cảm thấy sự việc có nhiều điểm rất kỳ lạ.
Thứ nhất, nếu bọn bắt cóc chủ đích là bắt cóc nàng, tại sao lại có thể bất
cẩn để nàng thức dậy khi máy bay vừa khởi hành như vậy, lỡ chẳng may bị
phát hiện thì sao. Đình Đình nói nàng vừa xuống sân bay đã bị bắt cóc rồi
đưa lên máy bay. Như vậy bọn cướp hẳn đã nhắm vào nàng từ lâu, sao có
thể phạm sai lầm sơ đẳng như vậy.
Thứ hai, là cha mẹ của Đình Đình. Từ lúc bước vào căn nhà này, Dương
Thiên đã cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Tuy không nói được cụ thể đó là
cảm giác gì, nhưng Dương Thiên chắc chắn nơi này có vấn đề.
Thứ ba, biểu hiện của Đình Đình khi nãy cũng có vấn đề. Nàng không
nhớ rõ quá khứ của mình, chẳng lẽ chưa từng hoài nghi bao giờ sao. Cha
mẹ của nàng chẳng lẽ không muốn giải thích cho nàng sao.