- Có việc gì?
- Hôm nay lúc đi chơi với Dương Thiên, ta mới nhận ra mình hoàn toàn
không có chút kí ức nào khi còn nhỏ. Ta cũng không nhớ được bất kì người
bạn nào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào.
Cha mẹ Đình Đình vẻ mặt hơi đổi, trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Chuyện này ta cũng đã định nói cho con biết. Cách đây một năm, con
bị một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tuy không nguy hiểm đến tính
mạng nhưng kí ức đã bị mất hết. Bọn ta cũng vì vậy mà chuyển nhà đến
đây để có điều kiện chữa trị cho con. Nhưng không có tiến triển nào, cuối
cùng bọn ta đành phải từ bỏ.
- Nói như vậy, bạn bè và những người quen trước đây ta đều đã quen hết
sao.
Hai người gật đầu, mẹ của Đình Đình tiến lại ôm nàng vào lòng an ủi.
Dương Thiên vẫn ngồi im một chỗ xem vở kịch này. Hắn có một loại xúc
động muốn dùng bí pháp xem những lời bọn hắn nói chỗ nào là thật, chỗ
nào là giả nhưng vẫn nhịn lại được. Từ sau chuyện của Hoa Thi Âm,
Dương Thiên đã quyết định không dùng thứ đó nữa. Dương Thiên trước
giờ đã nói là làm, hắn nói không dùng thì nhất định sẽ không dùng.
Chờ Đình Đình bình tâm trở lại, Dương Thiên tiến lên an ủi nàng:
- Ngươi không nên như vậy. Quên hết không hẳn đã xấu, không phải bây
giờ ngươi vẫn còn cha mẹ, còn có ta nữa hay sao.
Đình Đình nghe Dương Thiên nói vậy, cũng cảm thấy đỡ được ít nhiều.
Bữa ăn kết thúc, mọi người dường như tâm trạng đều không tốt, không nói
thêm gì nữa, thu dọn chén bát rồi trở về phòng.
Cha mẹ Đình Đình trở về phòng xong liền đóng chặt cửa, khóa trái.