- Tiểu mỹ nữ, không bằng ngươi theo ta đi chơi một đêm, ta xóa nợ cho
các ngươi. Thế nào?
Mộc Vũ Hàm tức giận, trừng mắt lên nhìn bọn côn đồ, Mộc mẫu liền kéo
tay nàng lại. Nàng cũng rất muốn trả tiền cho bọn chúng, 10 ngày qua nàng
bị thâm hụt rất nhiều tiền, nếu tiếp tục kéo dài có thể phải đóng cửa quán.
Nhưng tất cả tiền nàng đều đã dùng để đóng học phí cho Mộc Vũ Hàm,
hiện tại cũng không còn dư lại nhiều. Tên cầm đầu nhìn về phía Mộc Vũ
Hàm:
- Còn tức giận a, lúc ngươi tức giận trông rất đẹp đấy.
Mộc Vũ Hàm không nhịn được, liền chỉ tay mắng chửi:
- Các ngươi là lũ khốn kiếp, không biết từ đâu đến liền tự xưng là lão đại
còn đòi tiền bảo kê hàng tháng. Ta nói cho các ngươi biết, một đồng ta cũng
không cho các ngươi.
- Uy, không nhịn nổi nữa rồi à, bất quá không sao, ta đây vẫn luôn rất dịu
dàng với mỹ nữ. Nhưng nếu ngày mai các ngươi vẫn không kiếm đủ tiền ta
liền không khách khí.
Nói xong, liền chuẩn bị đứng dậy chuẩn bị rời đi. Dương Thiên ngồi ở
một góc xem mọi chuyện diễn ra, thấy bọn côn đồ muốn rời đi, liền vội
đứng lên. Mỹ nữ cần ta giúp, như thế nào có thể chối từ?
Bước tới đứng trước mặt bọn côn đồ:
- Các nàng thiếu ngươi bao nhiêu? Ta thay các nàng trả cho ngươi.
Hai mẹ con Mộc Vũ Hàm cùng bọn côn đồ đều giật mình, có điều hắn
phản ứng cũng rất nhanh:
- 3000 a, bất quá trễ 10 ngày lãi suất gấp đôi, 6000 liền đủ.