Rút ra 6000 đưa cho bọn côn đồ, bọn kia vẻ mặt đại hỉ, không nói hai lời
liền bước nhanh ra khỏi quán. Mộc Vũ Hàm lúc này liền tiến lên:
- Ngươi lưu lại cho ta số điện thoại, khi nào có tiền ta sẽ trả lại ngươi.
- Không cần, món ăn ở quán rất ngon, ta sau này sẽ thường xuyên đến
đây, các ngươi có thể dần trừ nợ.
Dương Thiên là nói thật lòng, dù hôm nay không có Mộc Vũ Hàm hắn
cũng sẽ đứng ra. Tìm một quán ăn hợp khẩu vị đúng là không dễ. Mộc Vũ
Hàm thì không nghĩ như thế, trong mắt nàng Dương Thiên hình tượng là
một tên thiếu gia nhà giàu xem tiền như rác, đang mượn cớ để tiếp cận
nàng thôi. Sự tình như thế này nàng gặp không phải lần đầu. Nếu Dương
Thiên biết suy nghĩ của nàng chắc chắn sẽ gào to kêu oang uổng.
Cũng không nói thêm cái gì, Dương Thiên quay đầu chào Mộc mẫu một
câu. Sau đó liền bước ra khỏi quán. Mộc mẫu lúc này liền tiến lại gần Mộc
Vũ Hàm:
- Ngươi quen biết hắn?
- Không có, ta chắc chắn sẽ đem tiền trả lại cho hắn.
- Ta xem là hắn thích ngươi đấy, nếu không sẽ không vô duyên vô cớ
thay chúng ta trả nợ. Không bằng ngươi…
- Mẹ. Ta đã nói là ta không ưa thích những tên thiếu gia nhà giàu thích
đùa bỡn nữ nhân.
Mộc mẫu liền thở dài:
- Vũ Hàm, ta biết do chuyện của ta làm cho ngươi có thành kiến với bọn
họ. Trước giờ ngươi cũng đã từ chối rất nhiều người theo đuổi. Thế nhưng
không phải tất cả thiếu gia đều là người xấu. Ngươi không tìm hiểu làm sao