có thể biết được. Ngươi không vì mình cũng nên nghĩ đến mẹ a, ta cũng đã
sống khổ cực hơn nữa đời người rồi.
Mộc Vũ Hàm hai mắt có chút rưng rưng. Nàng làm sao không biết mẹ
minh muốn gì. Mộc mẫu từ nhỏ chịu khổ, vẫn luôn muốn kiếm một người
chồng giàu có, không ngờ bị lừa gạt. Nàng vẫn luôn mong muốn Mộc Vũ
Hàm tìm được một người chồng giàu có để có cuộc sống tốt. Không nỡ để
mẫu thân thất vọng. Mộc Vũ Hàm liền nói:
- Mẹ, ta biết rồi. Ta có thể thử xem.
Dương Thiên lúc này đã về đến nhà, đang chuẩn bị vào nhà thì có hai
người mặt áo đen tiến lại gần:
- Ngươi gọi là Dương Thiên.
Trong lòng suy nghĩ, Dương Thiên liền đáp:
- Đúng vậy.
- Ngươi theo chúng ta đi một chuyến, lão đại có việc muốn gặp ngươi.
Nói xong, không đợi Dương Thiên đáp ứng, liền đưa tay muốn mang hắn
đi. Ngón tay cong lên búng ra một tia linh khí, cánh tay của tên áo đen liền
rủ xuống, không cách nào cử động tiếp được, hướng về phía Dương Thiên:
- Ngươi đã làm gì tay của ta?
Thấy đồng bọn gặp nạn, tên áo đen còn lại liền xông đến, Dương Thiên
lập tức một cước đã bay hắn ra.
- Muốn gặp ta, các ngươi liền kêu hắn đến đây đi.
Nói xong liền không quan tấm đến bọn họ mà đi vào nhà. Một tên áo đen
liền rút điện thoại ra: