- Động cơ bị hỏng nên đang phải sửa ở ngoài tiệm. Sao vậy, nếu cần mua
nhiều, ta có thể mượn xe.
Mộc Vũ Hàm lắc đầu:
- Cũng không có gì nhiều, chỉ là một ít vật dụng dùng để trang trí cửa
hàng mà thôi. Những thứ khác đều đã mua xong, chỉ còn chờ chuyển đến
mà thôi.
- A, vậy tại sao lúc đó ngươi không mua luôn đồ vật trang trí rồi chở về
cùng lúc cho thuận tiện.
- Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, có muốn đi hay không.
- Muốn, ta sao có thể không muốn chứ.
Mặc kệ vì lý do gì, Mộc Vũ Hàm đã mời Dương Thiên nhất định không
từ chối. Một tên đầu đất như Dương Thiên sao có thể hiểu được, nàng có ý
làm như vậy là để mời hắn đi chơi chứ. Mộc Vũ Hàm nhìn bề ngoài tuy
mạnh mẽ, nhưng da mặt lại rất mỏng. Nói lời rủ Dương Thiên đi chơi, nàng
không làm được.
Mua sắm diễn ra rất nhanh, chỉ một vài dãy ruy băng, đèn nháy cũng
miếng dán tường. Mộc Vũ Hàm nhìn thời gian thấy vẫn còn sớm:
- Bây giờ vẫn chưa đến 3 giờ chiều, ngươi có muốn tìm một chỗ ngồi
nghĩ không?
- Được a. Đằng kia có quán cafe, chúng ta lại đó đi.
Hai người gọi đồ uống xong, Dương Thiên lúc này mới hỏi:
- Ta nghe nói tên Lý Tưởng kia thường xuyên đến làm phiền ngươi.