- Không có a, hắn chỉ thỉnh thoảng mời ta dùng bữa hoặc chở ta về nhà
thôi.
- Ngươi không từ chối sao?
- Ta cũng đã từ chối vài lần nhưng hắn vẫn liên tục mời. Vả lại, hắn đã
giúp đỡ gia gia không ít, ta cũng không tiện từ chối.
Dương Thiên nghe đến đây mặt đã đen lại, tên Lý Tưởng này thật sự
muốn tranh với hắn sao. Đang suy tính xem có nên cho hắn một trận hay
không, Mộc Vũ Hàm đã nói tiếp:
- Lần này tiền nâng cấp quán ăn cũng là hắn đưa cho mẹ ta. Ngươi yên
tâm, ta và hắn không có chuyện gì.
Nói xong câu này, Mộc Vũ Hàm khuôn mặt có chút xấu hổ cúi xuống,
lén nhìn Dương Thiên. Dương Thiên không nhận ra ẩn ý trong câu nói này,
vẫn tức giận:
- Không được, ta đoán hắn có ý đồ xấu với ngươi. Vẫn là để ta cho hắn
một bài học thì tốt hơn.
Thấy Dương Thiên tức giận, trong lòng nàng có một loại cảm giác vui
vẻ:
- Ngươi đang ghen sao?
- Tất nhiên… A, không phải, ý của ta là chúng ta là bạn tốt, tên Lý
Tưởng đó lại là người xấu. Ta không thể để hắn làm hại ngươi.
Dương Thiên không dám thừa nhận mình có ý với Mộc Vũ Hàm. Lý Bàn
từng nói, nữ nhân như Mộc Vũ Hàm, ngươi không nên để cho nàng biết
ngươi thích nàng, như vậy rất dễ phản tác dụng. Dương Thiên không tin Lý