Những lời này Dương Thiên không nghe thấy, nếu hắn biết được, Lý Bàn
sẽ thê thảm hơn nhiều.
Tắt máy xong, Dương Thiên tức giận chửi một câu:
- Lý Bàn, những lần trước xem như bỏ qua. Lần này ta làm đúng theo lời
ngươi nói vẫn có kết quả như vậy. Đừng trách ta không niệm tình huynh đệ.
Bình tĩnh trở lại, Dương Thiên trở về nhà tắm rửa thay đồ. Phản ứng của
Mộc Vũ Hàm hắn vẫn chưa hiểu, không thể giải quyết được, đành để lại
sau. Bây giờ phải đến nhà Triệu Vũ Hinh trước, nàng đã trải qua nhiều
chuyện nên suy nghĩ chín chắn. Chắn sẽ không dễ thay đổi như hai người
kia.
Đến nhà Triệu Vũ Hinh, đón hắn không phải là nàng mà là cha của nàng:
- Dương Thiên, ngươi đã đến rồi. Mau vào đi.
Bước vào trong nhà, Dương Thiên nhìn quanh một hồi, căn nhà cũng
không quá nhỏ nhưng bài trí khá sơ sài. Triệu phụ dường như hiểu Dương
Thiên đang nghĩ gì:
- Lần trước vì chữa bệnh cho mẹ của nàng, những thứ không cần thiết
bọn ta đều đã bán hết.
- Ta không có ý gì.
- Không có gì, mau ngồi xuống đi.
Dương Thiên ngồi xuống, hắn cảm thấy trong ngôi nhà chỉ có 3 người,
không khỏi hỏi:
- Ta nghe nói Triệu lão sư còn có một đệ đệ, tại sao không có trong nhà?