Trên đường đi, có rất nhiều nhân viên ăn mặc đồng phục bảo vệ đứng
canh gác. Lên đến tầng cao nhất của công ty, phía trong là một phòng họp
có một cái bàn lớn. Xung quanh căn phòng có hơn 20 tên bảo vệ cẩn thận
quan sát, trên bàn chia làm 10 vị trí khác nhau. Vị trí chủ tọa đã sớm có
người ngồi vào, đó là một thanh niên khá trẻ. Không cần đoán Dương
Thiên cũng biết, đây chính là đại ca của Hoa Thi Âm, con trai trưởng của
Hoa Thất, Hoa Hùng.
Hoa Hùng nhìn thấy Hoa Thi Âm thì tỏ ra vui vẻ, vẫy tay:
- Thi Âm, mau lại đây ngồi cạnh đại ca.
Hoa Thi Âm gật đầu bước lại gần ngồi xuống, vị đại ca này không có
tâm cơ, nàng cũng không ghét hắn. Dương Thiên cùng Sở Từ đứng phía
sau như vệ sĩ, thỉnh thoảng còn ngáp dài.
Đến gần 7 giờ, mọi người cũng đã đến đủ, Hoa Thi Âm cũng đứng lên
nói:
- Hôm nay ta gọi mọi người đến đây là vì chuyện gì, chắc hẳn mọi người
đều biết rõ.
- Thi Âm chất nữ, ngươi không cần nhiều lời. Mau giao kẻ đã giết Hoa
lão đại ra, lão tử nhất định sẽ giết chết hắn.
Một vài người cũng nhau nhau lên tiếng ủng hộ. Dương Thiên ở phía sau
cười khẩy: “Một đám người đạo đức giả, các ngươi không phải đều mong
hắn chết sớm sao?”.
Hoa Thi Âm ra hiệu yên lặng rồi tiếp tục:
- Lần này ta gọi mọi người đến đây là có 2 việc chính. Đầu tiên là về
hung thủ giết chết cha ta, thứ hai là về chuyện tiếp quản Ngự Long bang.