- Ý của ngươi là ta phải bỏ qua cho hắn sao. Uổng cho cha ta khi còn
sống đã một lòng cất nhắc ngươi lên đến chức thị trưởng. Vậy mà bây giờ
người giết hắn ở ngay trước mặt, ngươi lại bàn lùi.
Lão giả vẻ mặt xấu hổ:
- Thi Âm chất nữ, ngươi đã hiểu lầm ý của ta rồi. Ta không có nói là thù
này không báo. Chỉ là hiện tại không được. Chúng ta không thể làm bậy rồi
phá hủy cơ nghiệp cả đời Hoa lão đại xây dựng. Việc này cần bàn tính kĩ
hơn a.
Nghe vậy, Hoa Thi Âm gương mặt đã dịu lại, cúi đầu xin lỗi:
- Thì ra là vậy, Thi Âm đã trách nhầm người, xin cúi đầu nhận lỗi.
Lão giả mỉm cười:
- Không có chuyện gì, cái chết của Hoa lão đại đối với ngươi là một cú
sốc lớn. Chuyện này ta có thể hiểu. Nhưng bây giờ chúng ta nên bàn bạc để
tiếp quản thế lực Hoa lão đại để lại. Những ngày qua do không có người
quản lý nên đã bị tổn thất khá lớn, không thể tiếp tục như vậy.
Đám ngươi nhau nhau ủng hộ, bọn hắn đến đây mục đích chính cũng là
vì chuyện này. Ai quan tâm đến cái chết của Hoa Thất kia chứ, hắc bang
không phải là nơi để nói chuyện tình nghĩa.
Dương Thiên thở dài một hơi, cuối cùng cũng tới phần chính. Nếu tiếp
tục nhìn đám người này diễn kịch, hắn có thể nôn ra hết bữa sáng mất.
Một người bỗng đứng lên nói:
- Ta cảm thấy việc này cần phải suy nghĩ nghiêm túc. Nhưng theo như
truyền thống từ xưa đến nay của hắc bang đều là cha truyền con nối. Vì vậy
ta đề nghị để Hoa Hùng thiếu gia lên làm lão đại.