- Việc đầu tiên, người giết cha ta là một kẻ gọi là Dương Thiên.
Đám người liền vang lên âm thanh bán tán:
- Dương Thiên? Hắn là ai?
- Không biết, ta chưa từng nghe qua cái tên này.
Hoa Thi Âm mặc kệ bọn họ, tiếp tục:
- Nghe nói Dương Thiên là người của một đại gia tộc, địa vị rất cao. Lý
gia cũng không dám làm gì hắn. Vì vậy chuyện trả thù lần này rất khó,
mong mọi người giúp đỡ ta.
Hoa Thi Âm vừa nói, giọng nói có chút nghẹn ngào, khóe mắt đỏ lên như
sắp khóc. Dương Thiên phía sau chỉ biết trợn mắt, bây giờ nói nàng mới
chính là kẻ giết Hoa Thất thì đến hắn cũng không tin. Nữ nhân này kĩ thuật
biểu diễn quá cao, không đi theo ngành sân khấu điện ảnh là một tổn thất
lớn.
Hoa Hùng bên cạnh vội đứng lên an ủi Hoa Thi Âm:
- Muội muội, ngươi đừng đau lòng. Chúng ta sẽ tìm cách báo thù cho
cha.
Những người kia cũng bắt đầu nghị luận, một hồi lâu sau, một vị lão giả
đứng lên nói:
- Thi Âm chất nữ, cái chết của Hoa lão đại khiến bọn ta vô cùng thương
tiếc. Nhưng ngươi cũng biết, Lý gia so với chúng ta căn bản là một trời một
vực, muốn tiêu diệt bọn ta cũng chỉ là chuyện nhỏ. Người mà cả Lý gia
cũng không dám động đến, chúng ta có thể làm gì hắn.
Hoa Thi Âm phẫn nộ, vừa ngồi xuống lại đứng lên, chỉ tay vào mặt lão
giả: